[Trans] KOOKV | chúng ta

Tác phẩm: chúng ta

Tên gốc: i wonder if you feel the same (but i can’t really tell)

Tác giả: ricebomb

Biên tập và chuyển ngữ: veins d

Cp: Jungkook/Taehyung

Bản gốc: hoàn thành

Bản dịch: hoàn thành

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/5070694

Tóm tắt truyện: jungkook đã từng rất sợ voi

BẢN DỊCH MANG MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC.

 

 

jungkook là một đứa trẻ trầm tính. cậu bé luôn cố gắng tránh khỏi những phiền toái vô cớ hết sức có thể và luôn nghe theo lời bố mẹ. bố mẹ bé cũng rất tự hào về bé, vì sao chứ? đương nhiên là vì bé học giỏi rồi, bé 6 tuổi có thể cộng bằng ngón tay rất siêu nè, bé còn quen được các bạn tốt như anh jimin, anh seokjin, anh yoongi và anh namjoonie cùng chơi cướp biển và hải âu với bé. nhưng dù bé có tránh né cỡ nào đi chăng nữa, phiền phức vẫn cứ luôn không mời mà đến.

đó là lý do cho việc hiện bé đang ngồi trong phòng y tế của trường, bị cảm giác tội lỗi ăn mòn khi bé đưa mắt liếc nhìn jimin cạnh bên khóc sưng cả mắt, một tay đè chặt cánh tay đang chảy máu. jimin chảy rất nhiều máu, vết bầm tím trên cánh tay và chân còn đáng sợ hơn. bé không cố ý làm jimin bị thương đâu. nhưng là một hải âu, nhiệm vụ của bé là đuổi bọn cướp biển khỏi tổ của mình. vì thế bé không còn lựa chọn nào khác là đá đít jimin xuống bàn. đúng là không phải cách hay mà.

jungkook biết những bạn khác sẽ giận bé. bố mẹ bé sẽ nổi giận, bố mẹ jimin cũng thế. thầy cô giáo thì sẽ thất vọng với bé, còn jimin sẽ bơ bé từ đây. bé sợ lắm, còn ai sẽ giúp bé bảo vệ những chiếc bánh cookie yêu thích của bé ngoài jiminie hyung? seokjin hyung chắc chắn là không rồi. ảnh là người giành ăn với bé chứ ai.

bé nhìn cô y tế dán băng cá nhân và lau nước mắt cho jimin. khi jimin nín khóc còn được cô xoa nhẹ đầu và tặng một chiếc kẹo lollipop an ủi, ấy vậy mà jimin vẫn bơ bé. jungkook nhăn mặt, bé liên tục đá chân ra trước rồi lại ra sau, không biết là đang dỗi jimin hay dỗi chính bản thân bé. tất cả mọi thứ bé đều giỏi, ngoại trừ việc mở lời xin lỗi trước.

cả hai đứa trẻ cứ lẳng lặng ngồi đó không nói với nhau một câu, cho tới khi cô y tá đến thông báo và dẫn jimin ra chỗ bố mẹ thì jungkook đã nhìn jimin chăm chú đến nỗi đủ đốt cháy được mấy cái lỗ trên đầu nhóc đó luôn rồi. trước khi đi, jimin còn quay lại nheo mắt như ra hiệu với bé. bé tự cho đó là jimin đồng ý tha thứ cho bé vì thế bé cũng cười lại và vẫy tay chào tạm biệt jimin. jimin chào lại bé bằng hai khuỷu tay rồi rời đi.

jungkook ngồi lại chỗ của bé trong phòng y tế, căn phòng lần nữa bị sự im lặng nhấn chìm. bé nhìn lên đồng hồ treo tường, kim dài chỉ giờ, còn kim ngắn chỉ giây phải không nhỉ? sau vài phút nhìn chăm chăm cái đồng hồ khó hiểu đó, bé bỏ cuộc đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử hiển thị số rõ ràng trên bàn. đã một giờ chiều rồi, bé dám cá là giờ này lớp bé đang tập đọc. bé đang tự vấn mình nên ngồi đây chơi thêm vài phút nữa hay là lập tức trở lại lớp ngay vì giờ bé đâu có lý do nào để được đi cùng jimin nữa.

vấn đề của bé lập tức bị dẹp sang một bên khi một cậu nhóc với mái tóc trơn bóng mượt mà và cặp mắt to tròn màu nâu bước vào phòng. nhóc đang tự ngắt cánh tay mình, chỗ trên khuỷu tay một tí, mắt thì như tìm kiếm điều gì đó mà đảo một vòng xung quanh căn phòng im ắng như tờ. jungkook nhíu mày, quan sát kĩ cậu nhóc trước mắt xem bị thương ở chỗ nào mà lại đến đây. jungkook mơ hồ nhớ ra có vài lần bé sang lớp anh jimin và thấy nhóc, nhóc là bạn cùng bàn của jimin.

mắt cậu nhóc cuối cùng cũng dừng trên người jungkook, và rồi nhóc nở một nụ cười hình hộp thật tươi. jungkook chớp chớp mắt mấy lần rồi cúi đầu, mấp máy câu “xin chào”.

“xin chào!” cậu nhóc đáp lại rất to nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn đầy vẻ ngượng ngùng. “um, jimin về rồi hả?”

jungkook ngu ngơ gật đầu.

“à ra thế”, cậu nhóc bỏ tay xuống, đến tận bây giờ jungkook mới nhìn thấy giấy phép ra khỏi lớp nằm trong tay nhóc. hẳn là nhóc được giao nhiệm vụ đi xem jimin đây mà.

jungkook gật đầu lần nữa, bé tự cảm thấy nụ cười của mình vô cùng khó coi. cậu nhóc kia lại đưa một tay ngắt ngắt cánh tay của nhóc ấy lần nữa.

“anh làm gì thế?” jungkook hỏi, chỉ chỉ vào cánh tay cậu nhóc.

cậu nhóc hơi bĩu rồi, đoạn, cậu nhìn xuống chỗ jungkook đang chỉ. cái chu môi khó chịu lập tức bị thay thế bằng nụ cười hình hộp trước đó. jungkook cảm thấy nhóc cười như thế rất đáng yêu.

“nó là con voi đó! xem nè!” cậu nhóc tiến lại gần jungkook, đưa cánh tay đến sát mặt bé. jungkook đưa tay che hai má rồi lập tức lùi về sau.

“em không thích voi”, jungkook nói. nhưng trong tâm bé không thể làm ngơ tiếng thở dài thất vọng của cậu nhóc trước mặt.

“nhưng bé voi taetae rất đáng yêu mà!” nhóc chu môi hờn dỗi. jungkook nhìn lại cánh tay nhóc lần nữa, trên đó có hai nốt ruồi như đôi mắt, khi nhóc ngắt tay nó sẽ hiện thành mũi của con voi. nói thật thì đáng yêu đó chứ, nhưng jungkook là đàn ông đích thực cơ mà, không gì là có thể đáng yêu với bé cả. vì thế bé chọn cách nhún nhún vai xem như không đồng tình.

cậu nhóc nhăn mặt lần nữa, nhóc rũ mắt xuống rồi buông lỏng cánh tay. tờ phép ra khỏi lớp bị nhóc vò nhăn nhúm trong lòng bàn tay. đoạn, nhóc ngẩng đầu lên, tay hờ hững vẫy chào rồi xoay người định rời đi.

con sóng tội lỗi lại lần nữa dâng lên trong jungkook, chẳng hiểu thế nào nhưng bé cảm thấy bản thân bé rất muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc ấy lần nữa.

“đợi..đợi đã! em… em thích con voi của anh…” jungkook thì thầm, bé tự thấy mặt mình nóng lên. cậu nhóc kia dừng bước và quay đầu lại, nụ cười hiện hữu trên gương mặt nhóc lần nữa.

“thật sao?” nhóc gần như la lên, bước lại gần phía jungkook, gương mặt cười toe toét đối diện mặt bé. jungkook vô thức hơi lùi về phía sau. bé không thích gần gũi với người khác cho lắm.

cậu nhóc kia như cũng chú ý đến điều đó. nhóc lùi người lại, một lần nữa nhóc trở nên ngượng ngùng, nhỏ giọng bảo, “anh là taehyung”.

“jungkook”. jungkook đáp lời, bé cảm thấy nụ cười của taehyung có thể lây lan bởi hiện tại bé cũng đang cười rất tươi.

giờ ăn trưa hôm sau, jungkook lo lắng đi về chỗ sân chơi. vì là lớp nhỏ nhất nên lúc nào bé cũng tan trễ hơn các anh. bé cảm thấy sự sợ hãi càng lúc càng dâng lên trong bé. jimin có thể sẽ tha thứ cho bé, nhưng namjoon chắc sẽ không. seokjin hyung chắc cũng không, và quan trọng là thánh yoongi sẽ tặng cho bé một màn bíp bíp vì dám làm jimin cục cưng của ảnh bị thương.

bé nhìn thấy cả bọn đang ngồi nghịch cát, jungkook đoán các anh đang xây một cái bánh. anh seokjin còn dùng cành cây cắm vào mấy cục cát tròn tròn nữa.

lúc này bé đã đi tới rìa của khu nghịch cát. mọi người còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của bé thì bỗng có vật gì bổ nhào lên lưng bé. việc duy nhất mà bé biết chính là, chỉ một giây tiếp theo, bé hoàn toàn làm hỏng chiếc bánh cát của mọi người, và có ai đó đang thở hồng hộc trên người bé. bé quay người lại và bỗng thấy chói mắt vì nụ cười quen thuộc của taehyung.

yoongi la hét hai đứa nhóc vì tội làm hỏng chiếc bánh được anh trang trí tỉ mỉ bằng đá. cũng vì thế mà tai nạn hôm qua bị trôi vào quên lãng và taehyung dễ dàng được nhận vào hội của bé. nhóc nhanh chóng quen thuộc với mọi người y như cách jungkook quen thuộc với chiếc áo len của bé vào mùa đông vậy. jungkook đặc biệt hưởng thụ sự chú ý riêng biệt mà taehyung dành cho bé, ranh giới riêng tư gì đó mà trước đây bé luôn đặt ra sớm đã bị quẳng lên chín tầng mây. bé vô thức ngắm nụ cười của taehyung, khi bé rượt nhóc cùng vui đùa, khi yoongi rủ nhóc chơi bóng, khi namjoon nhảy cùng nhóc, và tất cả những khoảnh khắc vui vẻ mà họ cùng trải qua. bé cũng chẳng bận tâm chuyện taehyung luôn dựa sát vào cánh tay bé và khoe bạn voi tên taetae.

bé vô cùng thích nụ cười của taehyung.

thích đến nỗi bé chẳng thể nổi giận với taehyung dù cho những ngày sau đó nhóc có trêu chọc bé đến phát khóc vì nỗi sợ của bé bằng bức ảnh chụp những chú voi thực thụ.

cũng chẳng thể bộc phát mặc cho taehyung nhéo đùi bé rất mạnh lúc cả hai chơi xe trong phòng khách của bé, và khẳng định rằng trên người bé cũng có voi.

khi ta lên bảy, người lên chín, jungkook quyết định cả hai phải trở thành bạn trai của nhau.

“hyung, anh có muốn làm bạn trai của em không?” jungkook hỏi khi đang xem pokemon.

taehyung quay sang nhìn jungkook, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng. “bạn trai? là hôn nhau ấy hả? ọe”.

“không phải! anh của em nói”, jungkook dừng lại và nhìn một lượt khắp phòng đề phòng khả năng bị nghe lén, rồi bé kéo taehyung lại gần và thì thầm vào tai nhóc: “anh ấy nói hai người sẽ trở thành bạn trai và bạn gái của nhau khi họ cảm thấy thích đối phương rất nhiều!”

taehyung thở hổn hển, giật mình ngạc nhiên rồi cũng dán sát lại thì thầm vào tai jungkook.

“bộ tụi mình thích đối phương lắm hả?”

“chứ còn gì nữa!”

taehyung quyết đoán gật đầu.

“ừ ha, tụi mình là bạn trai của nhau rồi, vậy anh hôn em nha!”

taehyung đặt tay mình lên hai má jungkook và rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa, trúc trắc dán môi nhóc vào miệng jungkook.

nụ hôn này chẳng tệ, nhưng cũng chẳng có gì hấp dẫn. một giây sau jungkook đẩy taehyung ra. cả hai đều lau lau chà chà môi mình và ăn ý ngầm xác định trong lòng sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

hai đứa thông báo với mọi người là cả hai đã thành bạn trai của nhau, đương nhiên ai cũng hú hét chúc mừng. mấy người bạn còn nói nếu có bạn trai hoặc bạn gái thì có thể diễn mấy cảnh sến súa trong phim truyền hình giờ vàng trên tv được rồi.

sau một tuần làm bạn trai, cả hai đưa ra được kết luận, chán ngắt.

chuyện này lập tức trôi vào quên lãng. jungkook còn bị mọi người trêu chọc khi bé tiết lộ bé nghĩ bé cảm nắng chị gái trong lớp của seokjin hyung mất rồi.

khi tôi 19, người 21. jungkook trở thành “chúa xài giờ cao su” chỉ sau vài tháng làm sinh viên năm nhất, biệt danh mến thương này được đặt bởi jung hoseok, bạn cùng phòng với jungkook.

kể từ khi gặp nhau, jungkook và taehyung cứ như hình với bóng. đây trở thành lẽ tự nhiên giữa họ, bằng cách nào đó cả hai cùng vào một đại học, những người còn lại trong nhóm thì học cùng trường hoặc các trường phụ cận và những cuộc hẹn tụ tập của cả nhóm cũng chưa hề vơi đi.

thật sự mà nói, cũng vì vậy mà jungkook không thể xác định được trái tim của cậu đã thuộc về taehyung tự khi nào.

và còn khó hơn cả là khi cậu quyết định tỏ tình với taehyung.

“chú em thật sự là chúa trễ luôn đó jungkook”, hoseok lại gọi jungkook bằng biệt danh đó khi cậu thuật lại kế hoạch tỏ tình trọng đại của mình cho hắn nghe: “taehyung lúc nào cũng thả tín hiệu tình yêu bằng vệ tinh của ailen cho chú kể từ lúc anh mới biết hai đứa luôn kìa”.

hẹn taehyung ra ngoài không phải là phần khó nhất. cả hai luôn cùng ra ngoài chỉ riêng hai người cơ mà.

cái khó ở đây là làm sao lôi taehyung ra khỏi mấy con gấu đây này.

“hyung, cho xin đi”. jungkook than thở, kéo tay taehyung đi. taehyung dùng một ngón tay giữ tay jungkook, mắt một khắc không rời khỏi con gấu và cố gỡ tay jungkook khỏi tay mình, lại còn ra dấu cho gấu làm theo từng cử động của tay anh.

jungkook tưởng chừng phải đợi cả thế kỷ mới đến lúc taehyung đau thương gửi lời chào tạm biệt bạn gấu, thề non hiện biển sẽ trở lại sở thú lần nữa. jungkook chán nản đảo mắt khi lần nữa phải lôi kéo anh ra khỏi mấy con thú khác.

taehyung ngớ ngẩn nháy mắt đưa tình với từng con thú anh ghé thăm. nhìn anh hồn nhiên như vậy bỗng làm jungkook nhớ tới một taehyung tám tuổi lúc nào cũng quay sang nở nụ cười đáng yêu quen thuộc với cậu.

một lúc lâu sau, cuối cùng hai người cũng đến được nơi jungkook đã định sẵn từ trước.

khu voi. cái loài động vật khổng lồ đáng sợ.

khi mắt jungkook nhìn thấy con quái vật mang tên voi từ phía xa, cậu nuốt nước miếng cái ực. thế nhưng cậu vẫn mỉm cười vì được nhìn ngắm gương mặt hạnh phúc của taehyung, anh còn cố đến thật gần để quan sát những chú voi cho rõ.

“chúng ta kìa!” taehyung vừa hét vào tai jungkook vừa chỉ vào những chú voi, đoạn, kéo cậu lại gần hơn. taehyung nâng tay và ngắt điểm đó tạo hình voi lần nữa, anh cười toe toét, mắt nheo tít lại thành sợi chỉ. jungkook cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, cậu cũng vô thức mỉm cười theo. cậu kéo ống quần ngắn của mình lên cao hơn tí nữa để lộ ra cặp đùi săn chắc. bắt chước anh ngắt mảng da giữa hai nốt ruồi thành chú voi. cậu tình nguyện quên đi nỗi sợ hãi ngu ngốc đối với voi chỉ để đổi lấy gương mặt hạnh phúc của taehyung.

“là chúng ta”. jungkook nói. nụ cười của taehyung càng rộng hơn, anh tự cảm thấy gò má đỏ bừng vì cười quá nhiều. chẳng có gì thay đổi dù cho hai người đã trưởng thành thế nào đi chăng nữa, cậu thầm nghĩ. cậu vẫn như thế, vẫn luôn say đắm nụ cười của taehyung, và trái tim vẫn luôn không thể kiềm chế đập rộn lên mỗi lúc đối diện anh.

ánh mắt taehyung nhu hòa hơn, cuối cùng anh cũng dời mắt khỏi những chú voi và nhìn thẳng vào jungkook. nụ cười ngây ngô cả ngày hôm nay của anh chậm rãi hòa tan, nhưng vẫn mang một nét rất riêng taehyung. jungkook cảm thấy bản thân thật hạnh phúc bởi cậu là người duy nhất có cơ hội nhìn ngắm nụ cười này.

taehyung đặt tay lên má jungkook, hai người dần tiến đến gần nhau hơn. jungkook nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán ra khỏi mắt taehyung rồi vòng tay ôm lấy eo, kéo sát anh vào người cậu. cả hai đang cách nhau rất gần, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở taehyung nhè nhẹ phả vào môi cậu và nhịp tim của anh cũng đập dồn dập chẳng kém gì cậu.

lần này, người chủ động cắt đứt khoảng cách giữa hai đôi môi là jungkook.

nhưng không giống trước kia, hiện tại jungkook dám khẳng định rằng nụ hôn này thật sự rất tuyệt vời. một nụ hôn vô hạn ngọt ngào đủ làm người ta say. cậu thích nụ hôn này. và cậu cũng thích taehyung. thích rất nhiều.

Leave a comment